04-06-2009

Hãy khóc đi em




Tôi nhìn em, em mỉm cười, gãi đầu khi quên mất câu trả lời, em bận nghĩ gì mà vừa học xong đã quên. Có khi thấy xót xa khi thấy em cười. van em đấy, khóc đi em, đừng cười như thế.

Đôi mắt chỉ có “một mí rưỡi’ của em cười tít lại “không thấy tổ quốc đâu” Em cười đấy rồi lại cáu ngay đấy, thất thường như mưa nắng Sài Gòn.Ừ thì em lạc quan, nhưng làm gì cho khổ vậy em? Cười mà lòng ngổn ngang trăm mối. Tôi không thấy em giả tạo trong từng ánh mắt nụ cười. Nhưng em gian dối! Em dối chính bản thân em!

Có lần hỏi em, em biết giận không. Em bảo có chứ nhưng ít lắm, giận là một dạng tổn thương tâm lý và em biết cách để mình không bị tổn thương! Tôi biết em nói thật, không tỏ ra giận dữ nhưng chắc gì em không bị tổn thương?

Vẫn mong em khóc nhưng em không khóc, cho em nghe “Giọt sương trên mi mắt” dù tôi cực ghét cô ca sĩ tóc ngắn “bệnh ban” ấy. Em chỉ cười (lại cười!) “Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh” Nhưng tôi biết tận trong sâu thẳm lòng mình em thấy “lòng thật bình yên mà sao buồn thế…”

0 nhận xét: