26-02-2010

Bảo rồi mà!


Đã bảo rồi, biến khỏi cuộc đời tui đi mà. Năn nỉ đó, làm ơn đi. Sao mà lỳ lợm dữ dzậy không biết nữa, dòng họ nhà ông cứ bám theo tui hoài. Bực mình à nha. Hôm nay người này, mai người kia, cái dòng họ nhà ông hổng tha tui phút giây nào hết, liên tục và liên tục. Nhiều khi giận nhà ông kinh khủng, quyết nghỉ chơi, không thèm quan tâm nữa. Những lúc ấy lại chợt thấy thương...mình. Thực ra không có ông hổng biết bây giờ tui ra sao rồi.

Mà ông cũng quá đáng lắm, vừa vừa thôi, để cho tui còn có thời gian làm việc khác nữa chứ, cứ quấn lấy tui như dzậy tui dễ vô nhà thương điên lắm. Ông tưởng ông luôn luôn F5 bản thân mình là tui thích ông hả, hôm nay ông đến với tui qua cái tên này, mai ông đến với tui bằng cái tên khác. Túm lại thì vẫn là ông thôi, không phải đứa nào khác. Ông làm tui mất ăn mất ngủ, tui khóc hu hu gọi điện về cho má. Có khi tui buông ông ra rồi tui lại sợ, không có ông thì tui chết. Chết chắc luôn!

Hổng biết tới khi nào thì tui chính thức nghỉ chơi với ông ha? Chắc còn lâu lắm! Tui đang tưởng tượng nghe câu này ông ngồi cười khoái chí, nhe hết răng ra, mắt híp lại. Tui biết ông không bao giờ bỏ tui đâu, chỉ có tui bỏ ông hổng bỏ thì thôi hà. Ừ thì khi nào tui chết tui sẽ bỏ ông. Khi đó tui sẽ nói: “Ở lại vui vẻ nhé LO LẮNG!”

0 nhận xét: